BỨC THƯ VIẾT CHO CẬU

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Sài Gòn 19/05/18 
 Hôm nay Sài Gòn lại đổ mưa cậu ạ. Tớ không thích mưa vì mưa khiến  cảm xúc tớ xáo trộn hơn, nhớ nhà hơn và  miên man thế nào mà lại làm tớ suy nghĩ về cậu. 
Hix, tớ  sẽ phải xưng hô với cậu như thế nào đây nhỉ,  tạm gọi cậu là Ngốc nhé
Năm 2020 trông cậu sẽ thế nào, có mập mạp lên được chút nào không hay vẫn gầy ròm như bây giờ. Cậu biết tớ không thích cậu gầy mà, nên nghe lời tớ từ bây giờ cố gắng ăn uống vào nhé,  tự biết mà chăm sóc bản thân đi, lớn rồi không bé bỏng gì nữa đâu. Cậu muốn quan tâm chăm sóc người khác trước hết phải thương lấy chính mình. Nhớ đấy, sức khỏe là quan trọng nhất, nghe không?

Năm 2020 cậu đã tự tin giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ khác chưa? Chắc vẫn chưa  đúng không? Thật sự tớ thất vọng về cậu nhiều lắm Ngốc ạ. Chắc tại cậu vẫn lười chứ gì, vẫn cái bệnh cả thèm chóng chán, tớ biết ngay mà.  Với cái thời điểm của  tớ bây giờ, của cậu lúc đó không biết ngoại ngữ  thì xem như là "mù chữ" đấy cậu ạ,  tớ nhắc nhở cậu thế, để cậu biết mà cố gắng.

Năm 2020, cậu  đã đi được những đâu rồi, đã được tới Phú Quốc ngắm đại dương xanh, tới Đà Nẵng ngắm sông Hàn, tới Quảng Nam ngắm phố cổ Hội An, đã được đến với Sa Pa thanh bình, Huế mộng mơ, Nha Trang xinh đẹp chưa?  Hơi nhiều chỗ cậu cần phải đến đấy, Việt Nam mình xinh đẹp mà thanh xuân ngắm lắm, cố gắng đi được nhiều nhất có thể cậu nha. Tớ hi vọng cậu sẽ tìm được người  đặc biệt cùng cậu vi vu, tới những nơi cậu muốn, tớ đang tưởng tượng, thích lắm... hihi. Lúc đó nhớ selfie nhiều vào mà khoe với tớ nha.  Nói vậy thôi chứ riêng khoản này không cần nhắc cậu đâu ha :)

Năm 2020, cậu có cười nhiều không, cậu cười không xinh nhưng mà sẽ đẹp hơn cái mặt u ám  kia đấy. Cậu là người giữ chữ tín mà đúng không? Cậu đã hứa sẽ luôn cười thật tươi. Ngoắc tay với tớ lần nữa đi. Hãy luôn giữ nụ cười trên môi, tớ biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều thử thách phía trước. Sẽ có những chông gai, những chuyện không vừa lòng nhưng nghe lời tớ "buồn phiền không giải quyết được gì ". Đời người ngắn lắm không có thời gian cho cậu u sầu đâu.

Năm 2020,   chắc chắn cuộc sống cũng đã thay đổi ít nhiều, bạn bè cậu chắc cũng yên bề gia thất hết rồi.  Không biết có đứa nào còn chung hôi độc thân với cậu không? Ba cậu chắc cũng già đi, mái tóc cũng sẽ bạc nhiều hơn, tớ mong cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người thân, và mong cậu, gia đình cậu sẽ đầm ấm hơn. Con người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi để về. Hi vọng nơi cậu về sẽ có những bữa cơm trọn vẹn,  sẽ ngập tràn tiếng cười.

Năm 2020, công việc của cậu tốt hơn không, gần nhà không?  Muốn có một công việc ổn định, thu nhập đủ để cậu trang trải cho cuộc sống và cậu cảm thấy vui thì cậu phải nỗ lực hơn nữa đừng lười như tớ. Điều này cũng một phần lớn trách nhiệm của tớ, tớ hứa sẽ cố gắng hết mình, cậu cũng vậy nhé.

Năm 2020, cậu đã lớn lên chút nào chưa, có còn trẻ con và mít ướt như giờ không? Lắm lúc tớ cũng ghét cậu lắm. Người gì đâu rõ ràng là rất yếu đuối mà cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ.  Hờn cậu thiệt chứ,  không biết cái vỏ bọc đó có làm cậu  tốt hơn không?  Sẵn đây tớ nhắc luôn, lớn rồi  tập làm người lớn đi trẻ con vậy không được đâu nhá.

Năm 2020, cậu đã  có thể mở cửa trái tim sắt đá của cậu chưa? Liệu đã có ai đủ chân thành để cậu rung động?  Có ai quan tâm, lo lắng cho cậu, thương cậu, thương chính con người câu chưa? Hi vọng có cậu nhỉ,  nếu có người  như vậy tớ mong cậu có thể mở lòng một chút, biết đâu cuộc sống nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Đừng quá mất niềm tin vào chữ tình thế chứ. Tớ tin cậu sẽ gặp, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Cũng đừng vội vàng, đừng vì cô đơn mà  nắm nhầm bàn tay cậu nhé. Người thương cậu thật lòng thì sẽ thương luôn cả những muộn phiền của cậu, thương cả  gia đình cậu, nhất định không lừa dối, không dễ dàng buông, không để cậu phải khóc đâu. Tớ muốn nếu nước mắt cậu có rơi thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Yên tâm đi rồi sẽ có người tới làm trái tim cậu đập rồn ràng. Tin tớ đi. :). Để tớ tưởng tưởng chút  nào. Người đó  chắc không cao hơn cậu một cái đầu đâu, nhưng chắc chắn sẽ có một bờ vai đủ rộng, một bàn tay đủ ấm để che chở cho cậu. Sẽ cùng nấu những bữa cơm, đợi câu lúc tan làm.  Sẽ lo lắng chăm sóc khi cậu ốm, sẽ chọc cậu cười, sẽ dắt cậu đi chơi khi cậu không vui. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ :))))

Tớ muốn viết cho cậu nhiều lắm, nhưng hôm nay tớ mệt rồi, hôm nào rảnh  tớ lại viết cho cậu.  Bác sĩ dặn tớ phải  đi ngủ sớm, không được suy nghĩ nhiều nữa, không tốt cho cả tớ và cậu. thế nhé hẹn gặp cậu vào 2020 nhé, lúc đó tớ chẳng muốn gọi cậu là Ngốc nữa đâu- cô gái của tương lai - tớ của năm 2020 . 

 https://www.youtube.com/watch?v=8HIWuHJKGGI&t=64s

25/05/18
Hello cậu, cậu nhớ tớ không? ngồi rảnh tớ lại viết tiếp cho cậu nè
Hôm nay là được một tuần tớ đi tập lại rồi. Tớ đang cố gắng để gặp cậu trong bộ dạng tốt hơn.  Công nhận những buổi tập lại đầu tiên nó đau kinh khủng cậu ạ. Nhưng không sao, tớ  hứa sẽ cố gắng.
Tớ xin lỗi cậu vì thời gian qua tớ đã buồn nhiều,  buồn vì những việc ngớ ngẩn, thời gian qua đã không chăm sóc tốt bản thân, đã rớt những giọt nước mắt vô nghĩa. Tớ  thật ngốc cậu nhỉ,  đúng là vớ vẩn thật mà, tớ xin lỗi lần sau sẽ không có chuyện này lặp lại một lần nào nữa đâu.
Tớ xin lỗi cậu vì thời gian qua tớ đã lười biếng, đã không cố gắng, đã quá nuông chiều bản thân, đã thức khuya. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Chắc tại tớ rảnh rỗi quá nên mới  có thời gian suy nghĩ linh tinh. được rồi để tớ sắp xếp lại thời gian biểu. tớ sẽ cố gắng bận rộn một chút. Không biết lúc đó còn có thời gian mà ngồi tâm sự với cậu như thế này không?
##############
07/06/18
Này cậu ơi

Tớ lại bị ốm cả tuần rồi, haizza đúng là chẳng có gì  quan trọng bằng sức khỏe cậu  nhỉ. Hà Tĩnh bữa này chắc là nắng lắm, thấy bảo ở nhà  gặt xong hết rồi. Bữa này đang là ngày mùa cậu ạ. Tớ gọi ba miết mà không thấy ông nghe máy, không biết là ông giận gì không nữa. Mùa này ở quê nắng nóng  lắm, gió phơn  như muốn thiêu đốt  hết cả. dân mình đúng là rõ khổ. Thời tiết thì khắc nghiệt, người dân thì lam lũ. thế mà tớ vẫn muốn về cậu ạ.   Đôi lúc tớ lại ngồi suy nghĩ không biết lí do tớ bon chen vào Sài Gòn là gì . Tớ muốn về, ít nhất là về gần một chút, cứ xa xôi thế này thấy mơ hồ, chênh chao và vô định lắm.  Có thể  năm nay là những ngày tháng  cuối ở Sài Gòn của tớ.  Hôm nay là tròn hai năm gắn bó với Sài Gòn. May mắn với tớ là tớ ở ngoại thành nên sài Gòn trong tớ nó không quá bon chen, không quá ồn ào, nhưng mà lại buồn và cô đơn cậu ạ.  Nhiều lúc tớ nghĩ  hay là chuyển lên phố  để năng động hơn, để thay đổi bản thân một chút. Nhưng hình như tớ hợp với  những  nơi  yên bình  này , đó là phép đánh đổi mà tớ chọn. Tớ từng nói: "trước lúc tạm biệt Sài Gòn tớ sẽ cố gắng đi cho bằng hết, khám phá  cho bằng hết".  Tớ cảm ơn cậu ấy đã giúp tớ thực hiện được một phần ước nguyện,  ít nhất tớ cũng đã  ghé được một vài nơi. Tớ đã nghĩ tớ  sẽ có một tình bạn đẹp, một đứa bạn thân khác giới đúng nghĩa. Vậy mà,... cười.  đôi lúc tớ nghĩ giá như cậu ấy không nói những lời đó, giá như cậu ấy thành thật hơn thì chúng tớ đã khác.  Tớ vẫn cố gắng  hết mức có thể  để đối xử lại bình thường với cậu ấy. Nhưng mà ai rồi cũng có cuộc sống riêng, tớ biết có nhiều chuyện xảy ra với cậu ấy, nhưng bọn tớ không thể kể nhau nghe những buồn vui thường nhật nữa. Tớ chẳng thể hỏi thăm, cậu ấy cũng chẳng buồn tâm sự. Cứ thể khoảng cách ngày càng xa. Tớ sẽ xem cậu ấy là một phần ký ức, tớ sẽ chỉ giữ lại những hồi ức đẹp, mong cậu ấy luôn vui  và khỏe mạnh. Hình như tớ hơi lạc đề rồi, vớ vẩn quá.

14/06/18
Ta thấy trong nhau.
Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.
Gió, ngồi xuống nghỉ chân.
Còn nắng, chợt đến làm thân.
Rồi bỗng, cảm xúc ngả nghiêng,
Bỗng ngả nghiêng."
 Hôm nay ngày gì mà nhiều người hỏi tớ về chuyện chồng con quá. Ai cũng bảo tớ kén cá chọn canh, ai cũng bảo thử mở lòng đi, thử yêu đi cho biết. Tớ chỉ biết cười trừ.  Không hẳn là tớ không mở lòng chỉ là tớ chưa tìm được người khiến tớ rung động thôi mà. Cậu nghĩ xem khi tớ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, chưa sẵn sàng để ai đó bước vào thế giới nội tâm của tớ thì sao tớ lại phải cố nắm một bàn tay. Khi tớ chưa tìm được một người phù hợp, đủ thương, đủ bao dung, đủ ân cần, đủ quan tâm thì việc gì tớ phải vội. Tớ cứ như thế này có tốt hơn không. Tớ không biết cái quan điểm của tớ nó có bị  lạc hậu không, nhưng tớ sợ sợ những mối quan hệ không có chủ đích.  Không phải tơ sợ yêu mà tớ sợ những tổn thương, sợ chia ly, sợ  đau, sợ nước mắt, sợ luôn cả những gian dối thế nên tớ sợ rung động, sợ ai đó quá hiểu tớ,  sợ những hụt hẫng...
 Tớ là  một người thiên về truyền thống hơn, nên cái  tình yêu với tớ nó như một khái niệm xa xỉ. Tớ không yêu hời hợt, không yêu lấy lệ, yêu cho có. Ở cái tuổi này chẳng muốn một tình yêu bồng bột. Thứ cần chỉ  là một mối tình bình dị, một người phù hợp để cùng nhau  bước trên quãng đường còn lại. Cái quan điểm yêu là cưới, mà vì chưa muốn cưới nên tớ cũng chẳng muốn yêu. Thôi kệ đi vạn sự tùy duyên phải không cậu? Việc của tớ chỉ là  cố gắng hết mình, cố gắng cho ngày tớ và cậu gặp nhau thôi đúng không?









Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TRÁI TIM DẠI KHỜ

Những mảnh vỡ