TRÁI TIM DẠI KHỜ

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông."
Kết quả hình ảnh cho sai người sai thời điểm
Người ta vẫn thường bảo: "Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng ". Vậy có bao giờ bạn biết đến một thứ cảm giác cũng rất xót xa là  biết rõ sai người sai luôn thời điểm mà con tim ngốc nghếch lại rung động chưa? Khi gặp một người mà bạn biết rõ sẽ chẳng có kết quả, lại vào cái thời điểm mà bạn chưa sẵn sàng, mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu, tình cảm đó là sai lầm  mà vẫn cố chấp vậy khác gì tự  cứa vào trái tim những vết đau. 
Có người sẽ lại bảo đã biết sai thì sao còn rung động, đã biết không nên thì sao còn cố chấp . Thật khó để trả lời bởi lẽ con tim vốn có lí lẽ của riêng nó. Nếu giải thích được thì người ta đã không mất nhiều thời gian mà vẫn chưa  định nghĩa được chữ yêu.  Con người ta thường mơ về một người yêu lí tưởng, thường đặt ra những quy chuẩn về nửa kia của mình. Thế nhưng có một sự thật là khi trái tim đập lệch nhịp thì mọi chuẩn mực kia trở nên dư thừa. 

 Gặp sai người không có nghĩa là gặp người không tốt mà chỉ là gặp người không dành cho ta. Lí trí nhắc ta người đó mãi mãi sẽ không thuộc về ta. nếu có cố gắng bước tiếp cũng sẽ không có kết quả.
Đã  gặp sai người, lại  vào một thời điểm chưa thích hợp. Vào thời điểm mà ta chưa sẵn sàng, ta còn bộn bề những lo toan. Ta còn  nhiều viêc ưu tiên hơn chuyện tình cảm. Lí trí nhắc ta, bây giờ chưa phải là lúc để yêu đương.  Vậy nên khi sai thời điểm  thì cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là thất bại. 

Vậy mà, điều ngu ngốc nhất là trái tim lại rung động. Trái tim ta lại đập rộn ràng, lại biết nhớ, biết đau, và biết thương. Nó mệt mỏi đấu tranh với  lí trí , nó quả không biết tự lượng sức mình. 
Thế đấy có những yêu thương chưa kịp thành hình đã vỡ, cũng chẳng biết tránh ai, trách người, trách mình hay trách đời. Ta không có cái quyền đó, ta không đổ lỗi cho duyên số, là do sự non nớt, yếu mềm và cố chấp của con tim. Ta dùng sức mạnh của lí trí để  tìm lại  hướng đi đúng nhất, ta tin vào sự kỳ diệu của thời gian. Ta coi đó như một ký ức, một lần lạc hướng. Điều đó tốt cho người và tốt cả cho ta. Không hiển nhiên mà bên cạnh trái tim còn có một cái đầu. Trái tim để yêu thương còn cái đầu để yêu thương đó được đúng. Nhưng liệu. trong tình cảm thì  có chuyện đúng sai hay không?
Trên đời, không phải cứ yêu phải là ở cạnh nhau,  cũng không phải tình yêu là thứ tình cảm duy nhất.  Thế nên  đừng hối tiếc, đừng tự làm bản thân đau, đừng tự cứa vào mình những vết thương. Hãy cất nó vào một góc riêng,  chỉ nên giữ cho nhau những hồi ức tốt đẹp. Và hơn hết,việc gặp sai người, sai thời điểm thì  đó chưa phải là tình yêu,  đó chỉ là sự lệch nhịp dại khờ của trái tim. Thế nên, hãy dùng lí trí để bảo vệ, để không cho trái tim lạc đường, chịu những đau thương.
Rồi một ngày nào đó, ở  một thời điểm thích hợp, ta sẽ gặp được người dành cho ta. Trái tim ta rồi sẽ lại rộn ràng mà không cần mệt mỏi đấu tranh với lí trí.  Cái ngày đó sẽ  không quá xa và tất nhiên ngày đó sẽ là một ngày có nắng.  Giống như Tuyên Mặc  mất 200 triệu năm mới có thể gặp được  Dich  Hải Lam nhưng Tinh Tinh  và Akaraki chỉ mất nửa ngày. Hãy tin ở một nơi nào đó, có người đang chờ bạn, lúc đó hãy mạnh dạn mở rộng cánh cửa trái tim mình, Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
Kem- SG-20.06.18




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BỨC THƯ VIẾT CHO CẬU

Những mảnh vỡ