Những mảnh vỡ

Sài Gòn, ngày ... tháng... năm...
Ngày hôm nay em đã khóc... 
Ngày hôm nay em đã vô thức để người khác nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình.
Kết quả hình ảnh cho bài thơ về cô gái bé nhỏ
Hóa ra em vẫn vậy, vẫn là cô gái yếu đuối mau nước mắt, vậy mà em cứ nghĩ em đã mạnh mẽ,  em đã thay đổi.
Có những lúc những cảm xúc trong em vỡ òa. Có những lúc em chỉ muốn ôm chặt lấy một ai đó mà khóc,  để cho nước mắt cuốn đi những nỗi niềm chất chứa trong em. Có những lúc em muốn có ai đó lắng nghe em nói, cho em những lời khuyên, hay thậm chí quát mắng em, rằng em không được như thế này, không được như thế kia. Có những lúc em muốn, em muốn được tâm sự với người lạ.
Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là cảm  xúc trong em hơi lộn xộn, chưa ngay lối.  Có gì đâu mấy chuyện cũ rích cứ lặp đi lặp lại, có gì đâu là tại em quá đa đoan quá nội tâm, hay suy nghĩ linh tinh  nhưng lại luôn không tìm được câu trả lời để rồi lại mặc kệ, để rồi lại  một vòng cảm xúc luẩn quẩn. Có gì đâu chỉ tại là  em chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ cố gắng thôi mà.
Ngày hôm nay em đã buồn...
Em đã nhiều lần tự hứa với bản thân dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ  luôn tươi cười. Vậy mà đến giờ em vẫn chưa làm được. Có chăng chỉ là những nụ cười không màu và bất chợt tắt ngấm. Em cũng  không hiểu không giải thích được , tại sao bản thân em lại khó hiểu đến như vậy. Em- lúc lạnh lùng, khó gần  đến khó ưa, lúc vui cười, nói chuyện không dứt, hâm hâm như một đứa trẻ, lúc lại như bà cụ non  hay suy nghĩ xa xăm.
Ngày hôm nay em đã yếu đuối...
Nhiều người hỏi em có giận ông  không, có chứ em từng giân,rất giận.  Nhưng ai đó cũng dạy em "tha thứ là cách trả thù tốt nhất". Em tha thứ không phải để trả thù, không phải vì em hết giận  mà vì  em thương nhiều hơn em giận. Em không trông mong quá nhiều em chỉ mong họ có thể sống tốt hơn. Sẽ khỏe mạnh,  sống an yên phần đời còn lại.
Em biết có những việc em có muốn cũng không thay đổi được. Em cũng không thể quyết định  thay cuộc đời người khác. Thôi em đành để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên, chuyện gì đến ắt sẽ đến chỉ mong họ được an yên với quyết định của mình và đừng làm tổn thương những người xung quanh. 
 Là bão tố một lần hay mưa giông giăng lối cũng  mong rằng đến một ngày mọi thứ lại bình yên....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em muốn là cô gái nhỏ mắt trong
Nụ cười hồn nhiên và lòng đầy nắng ấm
Vai đeo ba lô, mái tóc dài buộc bổng
Miệng hát nghêu ngao, nhảy chân sáo yêu đời.
Em muốn là cô gái nhỏ hay cười
Thế giới của em là bầu trời ngập nắng

Chẳng biết ưu tư hay muộn phiền trĩu nặng

Chẳng biết buồn thương hay lo lắng, hoài nghi.


Sài Gòn, ngày ... tháng... năm...
Em vẫn chưa gọi về, em không biết phải nói sao cả. Em không phải là người quyết định, nhưng em biết lời nói của em sẽ có một  mức ảnh hưởng nào đó. Em cứ ngỡ mọi chuyện đã lắng xuống ở mức em có thể chấp nhận được. Em đâu biết rằng, phía trước lại còn có bão giông. Em ước bây chừ là em đang ở Hà Tĩnh, chứ không phải ở một nơi xa xôi như thế này. Đúng là phận con gái,  chọn xa quê chưa từng là một điều dễ dàng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BỨC THƯ VIẾT CHO CẬU

TRÁI TIM DẠI KHỜ